Chuyện ma

Truyện Ma Dân Gian ngôi mộ quỷ ở nghĩa trang Làng Lôi Thuỵ tập 1

Truyện Ma Dân Gian ngôi mộ quỷ ở nghĩa trang Làng Lôi Thuỵ tập 1

Giữa màn đêm tối đen như mực, tại một cái nghĩa địa heo hút của ngôi làng Lôi Thuỵ. Một đám người đang ra sức dùng cuốc, dùng mai đào bới ngôi mộ của cụ Kiểm. Ấy không phải là những kẻ trộm mộ, mà là một đội bốc mộ thuê chuyên nghiệp, mỗi khi nhà ai có nhu cầu cần cải táng.

Đứng ở phía xa xa lúc này là cánh con cháu, người thân trong họ hàng nhà cụ Kiểm. Ai lấy trên đầu đeo một cái khăn tang màu trắng. Trước mặt bọn họ là những cái mâm trên đó bày ra la liệt hoa quả, xôi thịt và đồ mã.

Ngồi trước hương án lúc này là ông Miên thầy cúng với quyển sách đã ngả màu ố vàng trước mặt, liên tục lầm rầm khấn vái, thi thoảng lại gõ cái mõ đặt ngay bên cạnh phát ra những tiếng cốc cốc theo nhịp điệu.

Bốn bề lúc này khói nhang mù mịt, cộng thêm cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sợi đốt tạo nên một khung cảnh vô cùng âm u và ma mị.

Khi cả đội đang đào bới thì bất chợt một tiếng
Cạch như cốc phải vật gì đó vang lên, ông Thạo người đứng đầu đội đào mộ vội lên tiếng:

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi… chạm vào mặt ván rồi đấy!”

Kế đó mọi người cẩn thận đào khoét từng chút một cho đến khi cả cái quan tài lộ ra hết.. Lau qua đi mồ hôi trên trán lúc này ông Thạo nói:

“Thả cái dây xích xuống đây mau lên”

Hai ông đứng phía trên miệng hố nghe vậy vội lấy dây xích rồi thả xuống. Sau khi cố định chắc chắn cái dây xích vào quan tài, ông nhảy lên miệng hố rồi kêu mọi người bắt đầu tời cái ròng rọc.

Hì hục gần 20 phút đồng hồ, cái quan tài đã được mấy người đặt ngay ngắn trên miệng hố. Trên mặt ai lấy lúc này cũng đã hiện nên sự mỏi mệt. Ông Thạo bước lại chỗ thầy Miên đang ngồi rồi lên tiếng hỏi:

“Quan tài đã được đưa lên rồi, bây giờ mở luôn được chưa thầy?”

Lão Miên đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo ở tay đoạn lão nói:

“Chưa được, còn 15 phút nữa, phải đúng 03.00 giờ mới được khai quan”

Ông Thạo khẽ gật đầu, quay lại chỗ mấy người cùng đội ngồi xuống uống nước chè, hút thuốc lào chờ đợi. Khi kim đồng hồ điểm đúng 03.00 sáng, tiếng thầy Miên khàn khàn hô lớn:

“Đến giờ rồi đấy, các ông khai quan mở nắp được rồi”

Tiếng thầy vừa dứt, mấy người đàn ông vội đứng dậy tay cầm búa với xà beng tiến lại cái quan tài rồi nhổ hết đinh ra. Những động tác hết sức nhanh lẹ và thuần thục. Thế nhưng… khi mấy người chuẩn bị đến công đoạn mở lắp quan thì đột nhiên, một tiếng chim lợn bất ngờ vang lên làm ai lấy giật nảy mình.

“Éc…éc..éc”

Khi đưa mắt nhìn ra mọi người thấy ở trên ngọn cây đa gần đó, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chim lợn rất lớn, nó đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn chăm chăm vào cái quan tài.

Những người có mặt ở đây bất giác cảm thấy rùng mình ớn lạnh, thậm chí ngay cả mấy tay làm nghề bốc mộ cũng không ngoại lệ.

Anh Bắc con trai cả của cụ Kiểm lo lắng bước lại chỗ thầy Miên khẽ lên tiếng hỏi:

“Chuyện này là sao hả thầy, liệu.. liệu.. có vấn đề gì không?”

Thầy Miên vẻ mặt đăm chiêu, đưa tay lên bấm bấm đốt ngón tay, lát sau gật gù rồi lên tiếng đáp:

“Chắc là không có chuyện gì đâu, tôi đã xem đi xem lại, bấm lên bấm xuống đều là Quẻ Đại Cát. Thậm chí, nhà anh còn được một quí nhân trong cõi vô hình phù trợ, quẻ nó báo rõ rành rành thế này thì sai làm sao được”

Nói đoạn thầy Miên hướng mắt về phía ông Thạo hô lớn:

“Khai quan đi, đến giờ đẹp rồi”

Mặc dù trong lòng lúc này vẫn còn cảm thấy có đôi chút lo lắng, nhưng ông Thạo vẫn kêu mấy anh em tiến hành mở nắp quan tài. Tiếng cậy của xà beng vào cạnh ván vang lên những âm thanh rờn rợn gai người.

Thế nhưng… lạ lắm, mặc dù những chiếc đinh đã được nhổ ra hết mà cái nắp quan vẫn không sao cậy ra được, cứ như có ai đó đang ở bên trong giữ chặt lấy nó vậy, làm đội đào mộ càng hoang mang nhiều hơn.

Con chim lợn nãy giờ vẫn đứng im vắt vẻo trên ngọn đa, khi thấy mấy người kia sắp sửa cậy nắp ván nó càng la hét lên những tiếng rùng rợn, ớn lạnh. Từ trước tới giờ, trong cuộc đời hành nghề bốc mộ của mấy ông, chưa từng chứng kiến những hiện tượng lạ lùng như vậy.

Hì hục thêm một lúc lâu nữa mặc dù đã sử dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không hiệu quả. Trên trán mấy người mồ hôi mồ kê đã vã ra như tắm vì mệt và căng thẳng.

Ông Thạo ném cái xà beng xuống đất đến bịch một cái đoạn tiến lại chỗ thầy Miên nói:

“Thầy, thầy xem thế nào đi chứ chúng tôi thấy chuyện này lạ lắm. Cái nắp ván không tài nào mở ra được”

Thực ra chả cần lão Thạo nói thì nãy giờ thầy Miên cũng nhìn thấy. Vì từ lúc con chim lợn cất tiếng hét đầu tiên thì ai nấy đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của đám người bốc mả.

Tình huống này thực sự chả phải là ông Thạo mà đến ngay cả thầy Miên cũng mới gặp lần đầu. Khi lão còn chưa biết xử lý ra sao thì ông Thạo đột nhiên lên tiếng:

“Hay là.. hay là chúng tôi cứ đập quách cái nắp ván ra, lát nữa đằng nào chẳng đem đốt bỏ”

Thấy nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài sẽ chỉ càng làm cho những người ở đây thêm hoảng sợ, trầm ngâm giây lát thầy Miên chỉ đành gật đầu đồng ý, lão còn dặn thêm:

“Đập cũng được, nhưng các anh phải làm hết sức cẩn thận, nhớ đừng có để cái xác bên trong bị kinh động quá mạnh, sẽ không tốt….rõ chưa?”

“Thầy yên tâm, tôi sẽ làm theo đúng những gì thầy rặn”

Nói đoạn ông Thạo bước thẳng về phía chỗ quan tài, rồi cầm cái cuốc bổ mạnh xuống cái nắp ván.

“Choang”

Nhát cuốc đầu tiên ông bổ thẳng vào đúng cái chỗ ô kính còn dính đầy bùn đất trên lắp ván làm nó vỡ tan tành, khi định đưa cuốc lên bổ tiếp thì ông bất giác rùng mình, vì khi nãy ông lờ mờ nhìn thấy cái gì giống như là hai con mắt phát sáng xuất hiện phía bên trong cỗ quan tài.
Đang định đưa cái đèn pin vào trong để soi, xem là thứ gì thì ông giật bắn mình, vì nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ phía bên trong. Không chỉ ông mà mấy người đứng quanh đó đều nghe rõ mồn một làm ai lấy sợ tái mặt.

Một cơn gió mang theo hơi lạnh buốt chẳng biết từ đâu Bất chợt thổi tới, làm mấy người rùng mình nổi hết da gà. Sau khi phát ra mấy tiếng bình bịch thì phía bên trong quan tài lại im bặt. Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lại gần.

Còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đúng lúc này, con chim lợn đậu ở ngọn đa nãy giờ, đột nhiên cất cánh lao thẳng xuống, rồi đậu ngay trên nắp ván.Nó đưa hai con mắt xanh lè nhìn chằm chằm mấy người, rồi cất lên những tiếng kêu khàn khàn, làm mấy ông lạnh hết cả sống lưng.

Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh dị, mấy người đàn ông vứt vội cuốc thuổng, chạy thục mạng về phía chỗ thầy Miên đang đứng. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ phía xa xa nhưng cánh con cháu của cụ Kiểm lúc này cũng bắt đầu kinh sợ. Giọng có vẻ hơi run run ông Thạo lên tiếng:

“Chuyện này rút cuộc là sao hả thầy, liệu có động mồ động mã hay gì không mà sao lắm sự lạ thế này, có khi đám này chúng tôi chịu thôi..chả dám bốc nữa đâu”

Thầy Miên lúc này cũng chẳng biết phải giải thích những chuyện này ra làm sao, Ông Bắc nghe thấy vậy thì vội chạy lại lên tiếng:

“Ấy chết, bây giờ mấy bác mà bỏ dở giữa chừng thì gia đình chúng em biết phải làm sao. Hay là thế này đi, Các bác cứ chịu khó, có gì thù lao chúng em sẽ tính gấp đôi cho các bác. Mong các bác cố gắng giúp cho!”

Mặc dù lúc này đang rất sợ hãi, thế nhưng khi nghe thấy tăng gấp đôi tiền thù lao thì mắt ông Thạo lại sáng lên. Quả thật cả tháng nay mấy lão này mới được một đám thuê bốc mộ, Đã thế lão nào cũng là một con sâu nát rượu, chẳng có nghề ngỗng gì khác ngoài cái nghề bốc mả này.

Quả thực mấy lão ấy cũng chẳng muốn bỏ dở giữa chừng, thế nhưng những sự việc kinh dị vừa rồi cứ ập đến liên tiếp, mới làm cho mấy lão sợ hãi đến độ như vậy. Thế nhưng… bây giờ nghe nói sẽ được trả thù lao gấp đôi thì ông Thạo bắt đầu do dự, Đoạn… ông quay sang hội ý với mấy người kia một lát, rồi nhìn anh Bắc lên tiếng:

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment

nâng mũi